Những tình khúc Văn Tuấn Anh. Viết Tân studio sản xuất và phát hành 2006.
Tựa hồ những mảnh vỡ ra từ một thực thể nào đó mang tên Ký ức, Miền đất hoặc Thời gian, mỗi tình khúc Văn Tuấn Anh không hề biểu lộ cố gắng gắn kết trở lại như nguyên trạng, mà bản thân từng mảnh muốn tự sống đời sống của nó.
Ai chẳng đoán được Miền đất kia là Đà lạt. Ai chẳng đoán được Ký ức kia là tình yêu đã mất. Ai chẳng đoán được Thời gian kia là chuỗi ngày cơ khổ và trắng tay của một kẻ tự đày mình kiếp phiêu bạt. Nhưng cái thực tế to tát ấy dẫu mang tên gì, chưa chắc đã có giá trị hơn những mảnh vỡ của chính nó - bé nhỏ, vô định hình, và lấp lánh.
Không lấp lánh sao được khi một vật không quan trọng lại can đảm sống đời sống riêng, không phụ thuộc vào điều gì khác. Một tâm thế xa xỉ.
Chín tình khúc của Văn Tuấn Anh là chính đời sống riêng biệt như thế, dẫu rằng chúng ta - kẻ nghe, cứ luôn tìm cách xâu kết tất cả lại thành một mạch cảm xúc cho bản thân.
Như tôi chẳng hạn, sau cuộc trao đổi ngắn với Lê Hiếu, đã kết chính hạt cườm kia thành một chuỗi hạt có tên là Hồi ức thập kỷ tám mươi, quãng thời gian mà sinh quyển âm thanh còn chưa bị ô nhiễm. Như bạn tôi chẳng hạn, nghe hết những tình khúc của Văn Tuấn Anh thì xác quyết rằng tác giả là một người trẻ hạnh phúc.
Một người nghe khác nữa có thể hình dung những bài hát được sinh hạ như thế nào trong gió biển và tiếng thở của rặng thông u trầm.
Biết tự gán cho các bài hát một "lý lịch" khác với chính nó tương đương là một hành động cưỡng chế độc đoán, tôi vẫn cứ muốn bảo vệ ý của mình. Những kẻ-nghe khác của Văn Tuấn Anh hẳn cũng như tôi.
Lỗi là tại những mảnh cườm lấp lánh kia. Ai bảo chúng quá lấp lánh, quá giàu cảm xúc!
Quốc Bảo, tháng Hai 2006 |