Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h | Tin tức | Đứa trẻ lang thang
   Thời sự
   Kiến thức
   Tư vấn
   Văn hóa & Nghệ thuật
   Multimedia
   Tòa soạn và bạn đọc
   Thư giãn
   Kinh tế

   Các nhà tài trợ vàng


Đại Hồng Phúc
 
 
Nata Hoa Linh
 
 
Tài trợ tạp chí Kiến Thức Ngày Nay
 
 
Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Tây - Ích Tâm Khang
 
 
Công ty Nguyễn Lê - Nước uống tinh khiết NEED

 

   Thành viên xuất sắc
Thành viên tích cực nhất tại diễn đàn:
Người đứng đầu:
zcuanhz (141 bài gửi)

02: teobathe (78 bài gửi)
03: sinnova (44 bài gửi)
04: thanhdat93 (37 bài gửi)
05: huongtram8195 (24 bài gửi)
06: tranjessica (23 bài gửi)
07: jessicatran (18 bài gửi)
08: reborn (18 bài gửi)
09: cpvdesign (15 bài gửi)
10: bimat (14 bài gửi)
   Software hữu ích
5 file mới nhất

1. Đầu Tư Kim Cương.com
2. Changa
3. Barcode Works
4. Viet Calculator
5. FastRes 1.0

Chuyển đến danh mục Files
   Chơi Games Online

Sub wars


Bắn Đĩa Bay


Bát tiên


Ice breakout


Cocktail Mùa hè


Các Game Online khác

   Xem và nghe Online
Đã Xa Cuộc Tình (video)(Cẩm Ly)
Moliendo Cafe(Sara Ft Creyes)
Widescreen(VANESSA MAE)
Khúc Mùa Hạ(Hoàng Hải Đăng)
J. S. Bach - Bourree(Vanesa Mae)
Thiên Đường Xa Xôi(Cao Thái Sơn)
Thời Chưa Xa(Hoàng Hải Đăng)
Bụi Phấn( Đang cập nhật)

Xem nghe các tác phẩm khác

 


Đứa trẻ lang thang
21/05/2006

Xem hnh
Các nhà tài trợ kim cương



AMBROSE BIERCE, BẬC THẦY CỦA NHỮNG CÂU CHUYÊN MA QUÁI

Ambrose Bierce là nhà văn Mỹ, chuyên viết về những hiện tượng siêu nhiên. Chuyện của ông trong 2 tuyển tập Tales of Soldiers and Civilians (1892) và Can Such Things Be? (1893) mang phong cách pha trộn giữa thể loại truyện Viễn Tây và tiểu thuyết Gothic, đặc biệt, ông chú trọng phát triển yếu tố tâm lý kinh dị....

Trong thời kỳ nội chiến ở Mỹ, ông là nhân viên vẽ bản đồ rồi làm phóng viên và biên tập viên cho tờ San Francisco News - Letter and California Advertiser (1868-1872)
Năm 1913, ở tuổi 71, Ambrose Bierce mất tích ở Mexico trong cuộc chiến đấu chống tên cướp sừng sỏ Pancho Villa. Nhiều giả thuyết được đưa ra, người ta cho rằng vì ông dám tranh cãi về chiến lược quân đội với Pancho Villa nên bị bắn chết. Nhưng có lẽ ông đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn Ojinaga ngày 11-1-1914.

nhỏ, chưa thể phân biệt thế nào là tốt hay xấu, và có lẽ chưa bao giờ được hưởng những gì tốt đẹp của cuộc đời. Rõ ràng đây chỉ là một cơn mưa bão bình thường trong mùa thu, nhưng làn mưa bao trùm lấy đứa bé như muốn bắt nó làm tù binh: một làn mưa tăm tối và nhớp nháp. Quả là một hiện tượng chưa từng thấy, cho dù ở vùng Blackburg này, mọi chuyện lạ thường đều có thể xảy ra.


Trước đây khoảng 10, 12 năm gì đó, một trận mưa ếch nhái đã trút xuống vùng này. Báo chí thi nhau đăng tin, và kết luận rằng một hiện tượng siêu nhiên đã xảy ra. Một vài nhà báo còn tin rằng đây là một điềm tốt cho người Pháp.


Vài năm sau đó, ở Blackburg lại hứng chịu một trận tuyết đỏ. Khi mùa đông đến, nơi đây trở nên lạnh giá, tuyết rơi dày đặc. Không nghi ngờ gì nữa - tuyết lúc ấy đỏ thẫm màu máu và tan chảy thành nước đỏ - nếu không phải là tan thành máu. Sự kiện này được rất nhiều người quan tâm, giới khoa học cũng đã đưa ra quá nhiều lời giải thích. Nhưng những cư dân lâu đời ở Blackburg - những người đã quen nhìn thấy những hiện tượng lạ thường - chỉ biết lắc đầu và bảo rằng đó là điềm báo cho một cái gì thật khủng khiếp.


Và điều ấy xảy ra thật: Mùa hè tiếp theo mang đến một căn bệnh bí ẩn - một bệnh dịch chỉ có ở địa phương lan tràn khắp nơi, quét sạch gần phân nửa dân số ở đây. Các thầy thuốc đều bó tay. Những người sống sót di tản thật xa, một thời gian lâu sau mới dám trở về. Cuối cùng họ cũng trở lại tiếp tục kiếm sống và sinh con đẻ cái. Dân số nơi đây dần dần tăng lên bằng hồi trước khi có dịch, nhưng Blackburg ngày nay không còn như xưa.


vMột hiện tượng kỳ lạ khác, đó là sự tồn tại của bóng ma Hetty Parlow. Hetty Parlow có nhũ danh là Hetty Brownon, và ở Blackburg, cái tên ấy có một ý nghĩa rất đặc biệt.


Từ rất xa xưa - có lẽ từ thời cựu lục địa, dòng họ Brownon danh giá nhất tỉnh. Đó là dòng họ giàu có nhất, tốt đẹp nhất, và người dân Blackburg sẵn sàng đổ đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ danh tiếng cho dòng họ Brownon. Chỉ có vài người trong gia đình Brownon không định cư ở Blackburg, mặc dù hầu như toàn bộ họ đều đi học ở nơi khác, hoặc đi du lịch nhiều nơi. Những người đàn ông nắm giữ gần hết các vị trí chính quyền trong tỉnh, còn phụ nữ luôn tìm được những công việc tốt nhất. Trong số ấy, cô Hetty là người được yêu mến hơn cả, nhờ cách cư xử khéo léo và vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng. Cô kết hôn ở Boston với một gã tên là Parlow, và gia đình Brownon liền gọi anh ta về Blackburg ngay rồi tìm cách đưa anh ta vào hội đồng tỉnh. Họ có với nhau một đứa con trai tên là Joseph - cái tên thông dụng được các bậc cha mẹ trong vùng ưa thích. Hai người đều chết trong trận dịch bí ẩn nọ, nên khi vừa tròn 1 tuổi, Joseph đã trở thành đứa trẻ mồ côi.


***


Thật không may cho Joseph, căn bệnh dịch đã cướp mất cha mẹ cậu bé, nhưng không chỉ có vậy, nó đã giết hại gần như toàn bộ dòng họ Brownon cùng với những người thân thích, còn những người đi lánh nạn xa đã không trở lại. Truyền thống cũ bị phá vỡ, gia sản của dòng họ rơi vào tay những người xa lạ, chỉ còn lại những người Brownon nằm dưới lòng đất, trong nghĩa trang trên đồi Cây Sồi. Ở đó, quả thật họ có đủ quyền năng để chống lại sự xâm lấn của những dòng tộc xung quanh và giữ được phần đất tốt nhất. Đó là vì một bóng ma.


Một đêm nọ, khoảng 3 năm sau cái chết của Hetty Parlow, một nhóm người trẻ tuổi ở Blackburg đi xe ngựa ngang qua nghĩa trang Cây Sồi. Nếu đã từng đến đó, bạn sẽ nhớ rằng con đường đến Greenton chạy dọc theo phía nam nghĩa trang. Họ vừa tham gia lễ Quốc tế Lao động ở Greenton và cái ngày ấy quả là đáng nhớ. Cả bọn gồm khoảng 12 người, còn hăng say sau bữa tiệc vui, chẳng để ý gì đến khung cảnh âm u mờ đục xung quanh. Khi ngang qua nghĩa trang, người đánh xe chợt ghìm cương ngựa lại và kêu lên kinh ngạc. Không nghi ngờ gì nữa, bóng ma của Hetty Parlow đang đứng sừng sững giữa đường, ngay trước mặt họ. Tất cả những người bữa tiệc đều biết mặt cô ta. Và lần này cái bóng ma ấy mang đầy đủ những dấu hiệu ma quái - tấm áo liệm, mái tóc xoã dài không chải chuốt, ánh mắt xa xăm. Bóng ma đứng đó, giơ hai tay về phía tây, như đang cầu khẩn những đốm sao trời - những vật thể lóng lánh xinh đẹp, không bao giờ với tới. Tất cả những người chứng kiến ngồi im thin thít, nghe rõ ràng bóng ma gọi tên ai đó: "Joey, Joey!". Sau khoảnh khắc ấy, bóng ma biến mất. Mọi người không ai dám tin vào mắt mình nữa.


Sau này, người ta biết rằng trong giây phút ấy, Joseph đang lang thang trong cánh đồng cây ngải đắng ở phía bên kia lục địa, ở gần Winnemucca, thuộc bang Nevada. Vài người họ hàng xa của bố nó đã mang nó về nuôi nấng. Nhưng đúng vào tối hôm đó, đứa trẻ đáng thương đã ra khỏi nhà và bị lạc trong hoang mạc.


***


Quãng đời sau này của nó rất mơ hồ, không ai biết rõ tường tận. Người ta chỉ biết rằng một gia đình người da đỏ đã tìm ra nó, nuôi nấng nó trong một thời gian ngắn, sau đó bán nó cho một người phụ nữ trên chuyến tàu hoả đi về phía đông, ở một nhà ga rất xa vùng Winnemucca. Người phụ nữ này đã tìm mọi cách để hỏi rõ tông tích của đứa trẻ, nhưng vô hiệu. Vì là một goá phụ không con, bà đã nhận nó làm con nuôi. Nhưng thật không may, từ đó trở đi, Joseph bắt đầu cuộc đời lưu lạc từ nhà này sang nhà khác - cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa. Sự can thiệp của quá nhiều bậc cha mẹ trong đời và hoàn cảnh đáng buồn đã khiến nó trở nên vô cảm trước mọi nỗi khổ đau.


Bà Darnell - người mẹ nuôi gần đây nhất của nó - sống ở Cleveland, Ohio. Nhưng đứa con nuôi đã không ở lại lâu với bà. Một chiều nọ, một người cảnh sát trông thấy nó thất thểu đi khỏi nhà mẹ nuôi, mang theo trên mình những dấu tích của một trận đòn. Chắc hẳn nó đã lên tàu hoả, và không biết bằng cách nào, ba ngày sau nó đã có mặt ở Whiteville - một nơi cách Blackburg rất xa. Quần áo nó còn lành lặn, nhưng dơ bẩn khủng khiếp. Không làm sao chứng minh được gốc tích của mình, nó bị người ta coi là kẻ vô gia cư và đưa vào trại trẻ mồ côi.


Chỉ một ngày sau, Jo chạy trốn khỏi trại mồ côi ở Whiteville, và từ đó người ở trại không gặp nó lần nào nữa.


Sau cùng, người ta thấy nó đứng trơ trọi nơi góc phố trong cơn mưa mùa thu ở ngoại ô vùng Blackburg; và khi đó người ta đã hiểu: những giọt mưa rơi trên mình nó không hề tối tăm và nhớp nháp, bởi vì cả người nó đã nhớp nháp lắm rồi. Nó trông giống như một bức tượng bị bàn tay của một họa sĩ siêu thực tô vẽ lấm lem. Đứa trẻ đứng đó trơ trọi với đôi chân không giày, đỏ bầm và sưng phồng. Khi cất bước, nó phải lê đôi chân đi khập khiễng từng bước một. Và bộ trang phục - nếu có thể gọi cái mớ giẻ rách bám trên người nó là như vậy - hầu như chỉ còn bám hờ trên người nó. Nó lạnh cóng. Vào một đêm như thế này, ai cũng phải thấy lạnh, nhưng quanh đây nào có ai. Làm thế nào Joseph đến đây được, không ai biết, cũng như chẳng ai hiểu được những nỗi cơ cực trong đời nó đã phải trải qua. Dường như từ một nơi nào khác, nó tự ngắm nhìn mình. Nó không phải là kẻ khốn khổ nhất ở những nơi nó đã đi qua.


***


Nó vẫn không đến nỗi hoàn toàn dại dột. Dù đói và lạnh, nó vẫn thất thểu lê bước. Nó quyết định bước vào căn nhà ấm cúng bên đường để xin nghỉ tạm. Nhưng khi nó cố làm điều đó, một con chó to lớn đã nhảy xổ ra, gầm gừ nhìn nó. Một nỗi kinh hoàng khó tả xâm lấn, nó tập tễnh lánh xa tất cả mọi ngôi nhà. Và đi dọc cánh đồng xám xịt và tối tăm trong cơn mưa, nó lạc bước đến con đường dẫn tới Greenton. Con đường đi qua nghĩa trang Cây Sồi, mà không phải ai cũng vượt qua nổi.


Jo cũng vậy.


Sáng hôm sau, người ta tìm thấy nó, ướt đẫm và lạnh cóng, nhưng nó không còn biết đói rét là gì nữa. Hình như nó đã bước vào cổng nghĩa trang, với hy vọng tìm được một ngôi nhà không có chó dữ. Nó đã mò mẫm đi trong bóng tối, qua rất nhiều ngôi mộ, đứng lên ngã xuống nhiều lần cho đến khi kiệt sức. Cái xác bé bỏng nằm ngay trên mặt đất, một bên má lấm lem gối lên bàn tay cũng lấm lem, bày tay kia luồn trong manh giẻ rách cố giữ ấm, má bên kia cuối cùng cũng được nước mưa rửa trắng sạch, như thể một thiên thần nào đã hôn lên đó. Và không hiểu vì sao, cái xác bé nhỏ vô thừa nhận ấy lại nằm gục ngay trước mộ của Hetty Parlow. Dù sao thì ngôi mộ cũng đã không mở ra để đón nhận nó, nhưng đó là một tình huống kỳ lạ nhất mà không một ai có thể lý giải được.

Ambrose Bierce (Mỹ) - Ngư



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:
Bóng ma quá khứ (15/08/2006)



Ln đầu trang
Tin mới cùng chuyên mục
Mặt nạ người chết
Bóng ma quá khứ
Buổi phát thanh đặc biệt
Con ma trắng trên ngọn xoài
Ai thủ đoạn hơn?

Bài được đọc nhiều nhất
Mặt nạ người chết
Bóng ma quá khứ
Con ma trắng trên ngọn xoài
Bí mật của cha tôi
Tội ác và trừng phạt

   Chuyển đổi tiền tệ
  Số tiền:
  
  Từ
  
  Thành
  
 
   Từ điển

Tra theo từ điển:


   Bách khoa tòan thư
get info from WikiPedia


 
NHADAT.SANGNHUONG.COM - TRUNG TÂM THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử - Kiến Thức Ngày Nay Online
Số giấy phép: 395/GP-BVHTT, cấp ngày: 18/09/2002. Tổng biên tập: TS Nguyễn Thị Kim Ửng
- Chủ biên: Hàn Tấn Quang
Ghi rõ nguồn 'kienthucngaynay.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Trụ sở tòa soạn: 16 Trần Quý Khóach P.Tân Định Q.1 Tp.HCM
Liên hệ quảng cáo: Công ty TNHH TM - DV Ân Minh - 221/2 Trần Quang Khải P.Tân Định Q.1, Tp.HCM - Điện thoại: (848) 62911952 - Fax: (848) 62911951
Email: kienthucngaynay.vn@gmail.com - Website: www.anminh.com - Facebook: www.facebook.com/TapChiKienThucNgayNay | BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO |