Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h http://kienthucngaynay.info/am/

Chỉ có sự thật
15/05/2006

Năm 1921, một loạt vụ trộm liên tục diễn ra trong ký túc xá nữ sinh viên Trường Đại học Californie, ở Berkelery (Mỹ). Mất tiền bạc, đồ nữ trang, quần áo và nhiều vật dụng khác. Ban quản trị nhà trường muốn tự mình điều tra, xử lý vụ việc chứ không cầu viện đến lực lượng công an. Các cô gái trẻ cũng tự nguyện tham gia việc giám sát nhưng mọi cố gắng của các nhà điều tra không chuyên này đều thất bại. Cuối cùng, một nữ sinh viên, cô Margaret taylor gửi đơn khiếu nại cho cảnh sát.


Ông William Wiltberger, thanh tra cảnh sát chịu trách nhiệm giải quyết vụ việc đã đi lùng sục khắp các nơi buôn bán đồ cũ trong thành phố, hi vọng tìm ra được của ăn cắp. Nhưng kẻ cắp cũng chẳng dại gì mà bán tống bán tháo đồ lấy cắp như vậy. Ông thanh tra đành lấy khẩu cung 90 cô gái sống trong ký túc xá nói trên. Cũng không đem lại kết quả gì. Tất cả các cô gái đều là con nhà gia giáo và chẳng cô nào có lý do để phạm tội.

Wiltberger liền nghĩ đến một phương pháp hoàn toàn mới. Chuyện ấy là lẽ đương nhiên đối với cộng tác viên của ông cảnh sát trưởng August Vollmer, một trong những người đầu tiên sữ dụng các phương pháp khoa học trong công tác điều tra. Wiltberger biết John Larson, bạn đồng sự của ông đang hiệu chính một thiết bị để phát hiện người trả lời hỏi cung nói dối hay nói thật. Máy phát hiện nói dối này ghi lại các phản ứng sinh lý của người được hỏi cung, huyết áp biến đổi như thế nào, nhịp thở ra sao, v.v... Ông thuyết phục được Larson đem thiết bị ấy đến phòng thí nghiệm của trường Đại học.

Larson chỉ là một cảnh sát viên bình thường, tiến sĩ triết và khoa học, chàng thanh niên 23 tuổi này quan tâm đến công việc cảnh sát khi anh chuẩn bị luận văn về tính di truyền trong các quan hệ với tình trạng phạm trọng tội. Thủ trưởng Vollmer thuyết phục anh vào làm việc trong ngành cảnh sát ở Berkelery, hứa sẽ tạo điều kiện để anh tiếp tục các công trình nghiên cứu của mình. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là Larson được miển việc tuần tiểu ban đêm cũng như một số công tác phục vụ khác.

Larson chỉ tiến hành thử nghiệm nói dối khi được sự đồng ý của các cô gái. Vấn đề được đưa ra biểu quyết và tất cả các cô đều nhất trí chấp thuận.

Trong thực tế, cuộc điều tra của cảnh sát khác hẳn với những gì người ta mô tả trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, nhân vật ít bị nghi ngờ đi lại hoàn toàn tự do đôi khi suốt cả 200 trang trước khi “được” các thám tử lưu ý đến. Trong thực tế, cảnh sát bắt đầu bằng việc lấy khẩu cung những người ít có khả năng phạm tội nhất: người phát hiện ra xác chết, người là nhân chứng của hành động tội ác hay người đưa đơn khiếu nại. Những người này, hoặc là bị loại ra khỏi diện điều tra hoặc là bị buộc tội ngay tức khắc. Thật vậy, cảnh sát điều tra thực thụ muốn giải quyết vụ việc trong thời gian ngắn nhất - tốt nhất là ngay từ trang đầu - để có thể sớm về nhà hú hí với vợ con.

Trong vụ này, người ít bị nghi ngờ nhất là Margaret taylor bởi vì cô đã đưa đơn khiếu nại. Do vậy, cô là người đầu tiên được Larson đưa vào thử nghiệm.

Điều cuối cùng phải làm là đột ngột nêu ra các câu hỏi, đại loại như: “Cô đã làm gì với cái túi xách của chị X...?”. Tuy nhiên cũng đừng để những đối tượng được lấy khẩu cung mới đầu đã khiếp sợ: điều đó sẽ ảnh hưởng đến đồ thị vẽ trên máy phát hiện nói dối.

Larson nói chuyện tầm phao với cô gái một lúc, cuộc nói chuyện cũng khá thú vị. Họ trao đổi về văn học, âm nhạc. Larson nhận thấy cô gái không những thông minh, dí dỏm mà còn đẹp nữa. Cô ta tỏ ra quan tâm đến công việc của anh cảnh sát điều tra trẻ. Chẳng mấy chốc, anh này kể lại nhiều hoạt động nghiên cứu của mình. Cô thấy thật tuyệt vời việc chàng trai say mê làm việc và ấp ủ nhiều mơ ước lớn. Anh cảnh sát điều tra cũng muốn bảo rằng cô ta tuyệt vời không kém nhưng đã kịp dừng lại: người ta vẫn có thể vừa là kẻ gây tội ác, nói dối có cỡ mà vẫn rất dễ mến. Tuy nhiên, ở đây không thể như vậy được: một cô gái trẻ dịu dàng như thế mà...

Vừa mỉm cười, anh chàng cảnh sát bảo:

Bây giờ chúng ta đề cập đến những vấn đề nghiêm túc nhé!

Rồi chỉnh sửa lại máy, anh ta nêu lên một loạt câu hỏi không quan trọng lẫn với vài câu hỏi hiểm hóc: “Cha mẹ có cho cô đủ tiền để mua sắm những vật dụng cần thiết không?”. “Cô có thích đoc truyện trinh thám?”. “Có khi nào cô tỏ ra ham thích những vật đẹp của các bạn cô không?”. “Hãy trả lời rất nhanh những gì cô suy nghĩ với các từ sau đây: văn phòng, cây cối, tội ác, ổ khoá, huy chương, ví tiền?”

Cô gái trả lời nhanh chóng, song suốt các câu hỏi và Larson ghi lại những phản ứng đọc được trên máy. Những từ - then chốt như “tội ác, ổ khoá, ví tiền” đã không tác động gì đến nhịp đập của mạch hoặc nhịp thở. Larson cám ơn cô gái và mời cô ra về.

Nhiều ngày sau, một khi các cuộc thử nghiệm đã được kết thúc, Wiltberger đến thăm phòng thí nghiệm.

- Nào, kết quả chứ? Ông ta hỏi

- Vâng, đạt kết quả.

- Có phát hiện ai nói dối không?

- Có vài người.

Wiltberger nêu ý kiến: - Tất cả các cô gái đều ít nhiều kể những chuyện tầm phao. Chắc rằng anh phải hỏi lại vài người để có thể đi đến kết luận cuối cùng?

Larson trả lời: - Tôi đã có kết luận rồi. Tuy nhiên sẽ không thừa nếu ta hỏi lại cô Margaret taylor một lần nữa. Anh có thể đi tìm cô ấy chứ?

Wiltberger đi tìm cô gái và để hai người nói chuyện với nhau.

Larson bảo: - Có một câu hỏi mà tôi muốn cô trả lời một cách thật thẳng thắn. Câu hỏi này đây. Xin cô hãy đọc.

Cô gái đọc rồi đỏ mặt. Chàng cảnh sát trẻ cũng đỏ mặt. Anh ta không đặt câu hỏi này cho các cô gái khác.

Câu trả lời của Margaret taylor là “không!”. Ngay tức thì. Larson nhìn lên máy phát hiện nói dối. Kim chỉ huyết áp nhảy vọt. Larson chỉ cho cô gái thấy đồ thị: rõ ràng cô đã trả lời không đúng với sự thật. Trước chứng cứ này, cô gái bối rối và đành thú nhận. Rồi cô nêu ra, cũng câu hỏi như vậy cho chàng trai: - Anh có yêu em không?

Câu trả lời của chàng trai là “Có”. Và một năm sau, trước bàn thờ làm lễ kết hôn, chàng trai đã lập lại từ “có” ấy.

Với niềm xúc động đặc biệt, Larson đã kể lại những kỷ niệm về vụ việc đầu tiên mà anh đã sử dụng máy phát hiện nói dối. Vụ việc này cũng đã thừa nhận sự hiệu nghiệm của phương pháp điều tra do anh đề ra. Quả thật vậy, nó đã cho phép tìm được kẻ ăn cắp trong số 90 cô gái. Khi Larson chỉ cho cô gái thấy kim của máy vạch rõ cô ta là thủ phạm thì cô này đã thú nhận tất cả. Hầu hết những vật ăn cắp mà cô đã khéo léo cất giấu đều đã được trao trả lại cho chủ.

Về sau, tiến sĩ Larson còn làm sáng tỏ một số vụ việc khác mà nếu không có máy phát hiện nói dối của anh, chắc chắn chẳng tài nào kết luận được. Anh còn mở lớp huấn luyện cách thức sử dụng máy cho hàng trăm cảnh sát viên. Hiện nay Larson nằm trong danh sách những nhà hình sự học nổi tiếng trên thế giới.

Và bạn có biết ai là người tự hào nhất về điều đó?

Xin thưa, đó là bà Margaret Larson, có tên con gái là Taylor.

(Theo Reader’s Digest Selection)



URL của bản tin ny::http://kienthucngaynay.info/am//modules.php?name=News&file=article&sid=160

© Kiến Thức Ngày Nay Online - Tạp chí thông tin Việt Nam - Cập nhật thông tin 24 h contact: kienthucngaynay@kienthucngaynay.info